Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

Vì sao tôi có tên Nguyễn Lê Nhật Linh


Thời gian dần trôi, đến một ngày tôi đang ngủ. Trời lạnh. Bà Cố thương mẹ con tôi nên bỏ lò than dưới giường cho 2 mẹ con nằm, nhưng xui xẻo cho tôi quá, một cục than còn bốc khói, khói lên nghi ngút. Tôi bị ho sặc sụa , mà có ho nổi đâu vì còn bé tí mà, tôi cố khóc nhưng không được, tôi ngộp rồi...Mẹ ơi...! Lúc ấy mẹ tôi ra ngoài xem TV với cả nhà và yên tâm là tôi đang đánh một giấc ngon lành.

Nói về dì Út tôi, dì đang học năm cuối Đại học nhưng được nghỉ vài hôm dì về thăm tôi, dì thương tôi lắm, dì thường lén mẹ tôi nựng tôi cho đến khi tôi khóc ré lên mới thôi. Cũng như thường lệ, dì Út cũng đang xem TV và hình như là có linh cảm gì đó, mặc dù bên ngoài đang ồn ào nhưng dì nghe tôi ho một tiếng, dì Út chạy vào và la lên " Má ơi, vào xem con cháu nè". Bà ngoại giật mình, mẹ tôi hốt hoảng chạy vào. Khói nghi ngút. Mẹ vội bồng tôi chạy ra ngoài, bà ngoại mở toang cửa sổ. Tôi từ từ từ khỏe trở lại, hồng hào. May quá, thương dì Út quá.:love:

Rồi một lần nữa, cũng nguy hiểm cho tôi nhưng không sao. Bà ngoại bỏ lò than nóng để dưới giường cho ấm. Mẹ cho tôi nằm trên một tấm chăn dày, trên giường chỗ nào cũng nóng bỏng, riêng tôi được an toàn. May cho tôi chứ nếu mẹ tôi mà sơ ý chút xíu nữa thì cái mông bé bỏng của tôi đã bị phồng lên rồi. Vì tôi trải qua những lần may mắn như vậy nên ba mẹ tôi quyết định đặt tên cho tôi là Nhật Linh - ba mẹ mong tôi luôn có nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống sau này. Nguyễn Lê Nhật Linh bắt đầu từ đấy các bạn ạ.

Ngày tôi ra đời - Một bước ngoặt lớn!


Ôi!!! Mẹ tôi kêu lên như thế.

Tối 14/12/2007,
Nửa đêm đang ngủ với bà ngoại, chợt mẹ tôi la lên :"Má ơi, hình như vỡ nước ối rồi hay sao". Thế là cả nhà cuống cuồng vào Bệnh viện.

Tôi vẫn không ngừng quẫy đạp đòi chui ra nhưng phải chui ra từ bụng mẹ cơ ..hi..hi... nhưng mẹ vẫn không chịu, bụng mẹ vẫn không đau. Từ sáng sớm nằm đến trưa , tôi vẫn hoạt động liên tục, tìm mọi cách để ra ngoài nhưng không được làm mẹ tôi đau lưng lắm, thỉnh thoảng một cơn đau ngắn kéo đến, mẹ mệt quá ngủ thiếp đi...

2h00 chiều ngày 15/12/2007, bác sỹ đến bảo chuẩn bị mổ đưa em bé ra ngoài, tôi nghe thế mừng quá. Hồi hộp và chờ đợi ...

2h40 chiều ngày 15/12/2007, vừa chui ra khỏi bụng mẹ. Ôi, sáng quá, cái gì thế này. Tôi sợ quá, khóc thét lên ...oa..oa... Người ta bồng tôi ra đưa cho bà ngoại và ba tôi ở ngoài, tôi còn kịp nghe y tá nói : Oh, em bé trắng quá, xinh quá. Nặng 4kg luôn đó. Tôi ra đời như thế các bạn ạ, khỏe mạnh và xinh xắn.

Nói về phần mẹ tôi, sau khi tôi không còn nằm trong bụng mẹ nữa, mẹ tôi cảm thấy trống rỗng như thiếu vắng một cái gì đó. Và sau đó, mẹ được đư đến phòng hậu phẫu để theo dõi sức khỏe. Tôi ở ngoài với ngoại và ba tôi ở lại chăm sóc mẹ. 18h30, mẹ khỏe, bác sỹ cho mẹ về với tôi. Ôi, giờ thì tôi đã được thấy mẹ rồi, bà ngoại, cả ba tôi nữa. Oh, có cả mọi người xung quanh nữa, nhộn nhịp và vui quá. Thương mẹ quá mẹ ơi, tôi nhận biết điều đó và sau này tôi đã rất ngoan, không khóc nhè để mẹ yên tâm làm việc, nhưng đó là sau này.

Những ngày tiếp theo đó, do mổ mất nhiều máu nên mẹ tôi còn yếu lắm, nhờ có ba tôi bên cạnh trong những ngày nằm viện nên mẹ tôi yên tâm và bà ngoại đỡ vất vả hơn. Mẹ ít sữa, tôi khát sữa, thiếu sữa mẹ tôi bị vàng da. Từ trắng trẻo chuyển sang vàng vọt, bà ngoại sợ quá đem tôi đi phơi nắng, rồi tôi cũng khỏe và trắng trẻo hồng hào trở lại. Khi tôi đói, mẹ ít sữa, tức quá, tôi mím chặt hai hàm răng chưa có cái nào vào vú mẹ mà rứt, đau quá mẹ không cho bú nữa, dỗi hờn tôi lại khóc. Rồi bà ngoại lại đi hòa sữa cho tôi uống, tất cả nhộn nhịp hẳn lên, vui quá..hi..hi..

Đúng một tuần nằm viện, mẹ tôi đã khỏe. Ba tôi từ Kon Tum xuống đưa mẹ con tôi về nhà ngoại. Lên xe tôi ngủ thiếp đi, về đến nhà ngoại mọi thứ khác quá. Tôi và mẹ được đưa vào căn phòng do ông ngoại ở nhà đã chuẩn bị sẵn. Tôi và mẹ ở đó.

1. Trước ngày tôi chào đời.

Tôi từ đâu đến? tôi cũng không biết nữa, cả ba mẹ tôi cũng thế. Tôi chỉ biết từ lúc tôi hình thành trong bụng mẹ và từ từ lớn dần lên theo ngày tháng, tôi đã gây cho mẹ tôi bao mệt mỏi, khổ sở vì thai nghén. Lớn dần lên, tôi hiểu và thương mẹ hơn nên không còn hành mẹ nữa, mẹ không còn nghén và ăn ngủ ngon hơn. Cũng nhờ thế mà tôi ngày càng khỏe ra, quẫy đạp nhiều hơn làm bụng mẹ tôi không ngừng chuyển động.


Rồi cũng đã đến lúc tôi không còn muốn phụ thuộc vào cơ thể mẹ tôi nữa, tôi không muốn sống trong bọc nước ối đen ngòm và nằm co quắp, mỏi quá rồi ... Tôi vươn vai đòi đứng dậy...