Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Sinh nhật Nhật Linh - 2012

Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần 7 năm mình đeo gông vào cổ. Và ngày này (15/12/2007 - 15/12/2012)  của 6 năm trước, mình đã gồng người trên bàn mổ để đón chào con gái Nhật Linh. Đau về thể xác nhưng hạnh phúc trào dâng. Một niềm vui bình dị.

Lên 6 tuổi, con đã biết giúp đỡ mẹ những việc vừa sức, biết thương em và nhường nhịn, rất ra dáng là chị hai. Con còn biết la hét, răn đe em nữa. Tối lại còn bi bô kể chuyện, đọc thơ dạy cho em. Và cả những cảm xúc buồn vui của mẹ, con cũng đã nhận biết được rồi.

Sinh nhật con, không lời chúc nào thay thế được bằng tình yêu thương ba mẹ giành cho con, con gái ạ!

 Một chút lạnh lùng


Hai siêu mẫu của tương lai



Thí sinh Nhật Linh đang khoe dáng chuẩn


Đang ca bài "Cả nhà thương nhau"

Không cho em hát hả? Bực mình rồi nè


Không biết tặng mình quà gì đây nhỉ?


Vui chơi cùng bạn bè


Thí sinh Next Top Model


Hai cô nàng áo đỏ Bi & Linh

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

NỘI!

Như thường lệ, cuối tuần gọi về nhà trò chuyện cùng Ba Mẹ. Sau một hồi thăm hỏi, kể chuyện con cái cho Ba nghe xong chợt giọng Ba chùng xuống "Bà Nội xuống tóc rồi". Trong giọng nói của Ba có gì đó nghèn nghẹn trầm buồn.

Ngạc nhiên, mình

hỏi lại "Thế sao mà Nội xuống tóc hả Ba?"

"Thì Nội nói do bị ngứa, xuống tóc cho đỡ ngứa vậy mà". Ba trả lời.

Cũng là một lý do thôi. Mình biết, Nội trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, của cuộc đời, vốn quý nhất bây giờ của Nội là con, là cháu. Trong số con, cháu của Nội cũng đã có những lá xanh lìa cành khi còn tuổi đời còn rất trẻ. Cuộc đời là dâu bể mà ...

Và, lý do duy nhất mình hiểu về Nội đó là LỜI NGUYỆN CẦU BÌNH AN đến cho tất cả con, cháu mà thôi.

Thương Nội quá, một đời vất vả! Đến những năm tháng cuối đời vẫn còn những lo toan ...!

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Ngày đầu Nam đi học

Từ nhỏ cu cậu đi trẻ đã quen với cô bảo mẫu, giờ vào năm học mới mẹ cho đi trường để có nề nếp hơn. Khốn khổ với cu cậu hơn nửa tháng. Sáng nào kêu dậy, cu cậu cũng lè nhè "Mẹ ơi, con nhớ bà Bằng lắm" và đủ mọi lý do mà cu cậu đưa ra. Không biết giống ai mà cu cậu miệng lưỡi rất là lém lỉnh.

Hơn nửa tháng, môi trường ở trường học mới dần thích nghi. Mỗi lần đi học về, cu cậu luôn miệng khoe nào là trường con, lớp con....

Cả chị hai Nhật Linh ngày bé cũng thế, sáng nào đánh thức dậy đi học cũng luôn miệng hỏi " Mẹ ơi, hôm nay được ở nhà hả mẹ".

Về điểm này, 2 đứa giống mẹ ngày xưa...

Duyên dáng


Các cô gái Bana

Thít quá
                                      


                             

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Chị và em

Chị 5 tuổi, em trai 3 tuổi. Suốt ngày quấn quýt bên cạnh nhau, líu lo ríu rít nói chuyện như 2 chú chim nhỏ. Nhớ có lần thằng em bị ốm, không cách nào cho uống được thuốc. Dỗ dành không được đành chuyển sang hăm dọa. Ba Phúc dọa "Con mà không uống thuốc ba vứt ra ngoài luôn", vừa nói tay vừa làm động tác bế lên. Chị Hai đang chơi nhà trên, nghe thế từ nhà trên phi xuống vừa la vừa khóc "Tội em Nam, ba không được quăng em Nam". Nói xong đứng òa khóc ngon lành. 

Em trai  nức nở làm chị hai cũng nức nở theo. Ba mẹ thấy thế vội ôm hai đứa lại dỗ dành. Chị Hai bảo "Em uống thuốc cho nhanh hết bệnh nhen em". Như có phép màu, thằng em uống cái ực.

Nghỉ hè, chị Hai ở nhà, em trai vẫn đi trẻ. Sáng dậy bảo " Em Nam chuẩn bị lên đường". Em trai nũng nịu "Con ở nhà chơi với chị Hai". Nhắm tình hình không ổn, em trai giở giọng "Mẹ cũng chở chị Hai đi học cùng với con nữa đó".

Những lúc ngồi nhìn 2 chị em chơi đùa với nhau, mọi buồn phiền tan biến. Tình cờ đọc được bài thơ "CHỊ VÀ EM" của nhà thơ Vương Trọng, lấy bài thơ này làm điều răn trong cuộc sống.
Ngủ ngon em nhé

Em tăng ga nè, ôm chặt em đi chị Hai!

Nào, đứng lên em. Một...hai...ba ...
CHỊ VÀ EM

- Nín đi em, bố mẹ bận ra tòa!
Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói
Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm.


Bố mẹ đi từ sáng, khác mọi hôm
Không nấu nướng và không hề trò chuyện
Hai bóng nhỏ hai đầu ngõ hẻm
Cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau?


Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu
Ngoài hai tiếng ra tòa vừa nghe nói
Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi
Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về.


Mẹ bế em âu yếm, vuốt ve
Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp
Nó sung sướng vào ra tíu tít
Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra!


Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa.


Nó biết đâu bố mẹ nó ra tòa
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
Đứa còn mẹ thì thôi không còn bố
Hai chị em rồi sẽ mãi mất nhau...


- Nín đi em! Em khản giọng khóc gào
Chị mếu máo, đầm đìa nước mắt
Những bố mẹ bên bờ chia cắt
Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình!


Vương Trọng, 1985

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

MẸ CHỒNG TÔI

Mẹ chồng - Nàng dâu, mối quan hệ này từ xưa đến nay ai cũng nhắc đến với những lời không mấy tốt đẹp. Và tôi cũng thế, ở chung nhà làm sao tránh khỏi những xung đột thường ngày. Hai thế hệ cách xa nhau quá, bà gần 80 tuổi - còn tôi mới hơn 30. Lúc vui, khi buồn tôi cũng ít khi tâm sự, nói chuyện với bà.

Thế rồi bà mất, bà ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Tôi cảm thấy hụt hẫng, bất an. Lúc này tự nhiên thấy thương bà vô hạn, cứ ước gì bà còn sống để trò chuyện với bà nhiều hơn, chăm lo cho bà chu đáo hơn.

Giờ, mỗi khi đi làm về, thấy chỗ ngồi quen thuộc không còn bóng dáng của bà nữa, một cảm giác buồn tênh. Nhà ít người giờ lại càng thêm trống trải, mùi hương tỏa ra cay nồng nơi sống mũi.

Mẹ ơi, ước gì ...!

Ông Nội và bà Nội của Linh, Nam (ảnh chụp năm 2009)
“Tình nghĩa vợ chồng mấy mươi năm
Bà đi, tôi ở lệ tuôn dầm
Năm canh thương nhớ lòng quặn thắt
Vĩnh biệt từ đây nghĩa vợ chồng”

Nhật Linh lúc 9 tháng và bà Nội

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

LINH & NAM - TẾT 2012

Cảnh sát nhí



Chàng Công an nhí mặt hiền khô



Chuẩn bị lên đường đi chúc tết bà Cố!


Rất bảnh trai


Nhật Linh đang ở lưng chừng núi - đường lên Chùa Ông Núi


Lên đến nơi cô nàng mệt quá, một chút thư giãn hiếm hoi


Cùng dì Út tạo dáng


Nhật Nam đang cố leo lên các bậc thang, trong khi Nhật Linh dừng chân đứng ghi hình bằng điện thoại.


Cuối cùng thì cũng đến nơi rồi, mệt quá! Con Rồng to thật...!


Nam đi đâu rồi nhỉ?

Ngồi xuống nghỉ mệt với chị nè 


Mấy ngày tết đi chơi mệt quá, nhất là về ngoại trèo núi lên chùa. 
Giờ thì mình đã về đến nhà rồi. 
Cây mai đã nở hết bông hoa rồi, giờ chỉ còn toàn là lá thôi. 
Cây mai của ba Phúc ... sao xấu thế này...!