Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

MỘT CHÚT MỦI LÒNG

Chiều đọc bài báo nói về em bé 3 tuổi che em khỏi bị ong đốt đã tử vong, chợt nước mắt chảy dài. Thấy tình cảm của bé Tâm giành cho em Đạt (nhân vật trong bài báo) sao mà giống Nhật Linh đến thế. Câu nói của bé Tâm "Chạy đi Đạt ơi...!" cứ làm mình day dứt mãi.

Nhật Linh cũng thế, tình cảm với em, lúc nào cũng chị chị em em dù có lúc Nhật Nam tranh giành đồ chơi với chị. 

Tối, dì Diễm gọi điện về bảo chị đã đọc bài báo đó chưa, tội bé quá, em nghĩ đến bé Linh nên gọi về kể. Bảo đọc rồi. Tức thì cả hai đứa nhao nhao lên :

- Mẹ ơi, dì Diễm kể gì hả mẹ? Em bé bị sao vậy mẹ? Sao em bị ong chích? Em bé tên gì ? Tội em bé quá hả mẹ.

Hàng loạt câu hỏi của hai đứa cứ thi nhau hỏi, mình phải trả lời từng câu hỏi một.

Cuối cùng, Linh thỏ thẻ : - Mẹ ơi con thương bạn đó quá mẹ!
Còn Nam thì hùng hổ : - Mẹ ơi, con lấy xe tăng chạy bắn chết con ong nhen mẹ.

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

LÀ CON GÁI THẬT TUYỆT

Ngoài phòng khách ba Phúc đang xem TV. Bảo tắt cho hai nhóc ngủ, lão không chịu, bực mình dẫn hai nhóc vào phòng bắt đi ngủ sớm, hết đọc chuyện này đến kể chuyện khác song hai nhóc vẫn không chịu ngủ, cứ nằm trằn trọc mãi. Được một lúc, Nam thỏ thẻ :
- Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn ra ba Phúc. 
- Ừ, con đi đi. Vừa dứt lời thì cu cậu đã chui tọt xuống giường chạy ào ra ngoài.
Một lúc sau, đến lượt Linh thỏ thẻ :
- Mẹ ơi, con muốn ra ngoài xem TV. 
- Con không sợ mẹ nằm một mình buồn à?
Nằm với mẹ được một lúc nữa, Linh lại trằn trọc : Mẹ ơi, cho con ra ba Phúc nha.
- Ừ, con đi đi. 
- Mẹ có buồn con không?
- Không, con đi ra chơi với ba đi.
Vừa đi Linh vừa quay lại  nói "Con đi ra ba Phúc nha mẹ".
Lát sau con gái vào, giả vờ nói " Sao con bỏ mẹ một mình để mẹ buồn?".
Vừa mếu máo vừa nói "Con xin lỗi mẹ". Nói xong òa khóc. Xoa đầu con và nói "Mẹ nói đùa mà sao con khóc". "Ức..ức...mẹ còn buồn con không". "Không đâu, con giỏi lắm". Nhoẻn miệng cười tươi, cô con gái 4 tuổi chui tọt vào lòng ôm hôn mẹ.

Mới tí tuổi đầu mà con đã giàu tình cảm như thế rồi... con gái thật tuyệt!

Nhật Linh lúc 2 tuổi bên bờ biển Trung Lương

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

TÌNH THÂN

Tối đẹp trời, không mưa. Tranh thủ chở hai nhóc lên nhà dì Ba chơi với chị Thư. Sau một hồi mấy chị em đùa giỡn, chị Thư rủ đi tắm. Mặc dù mới học lóp Hai nhưng chị Thư rất ra dáng bà chị, gội đầu cho em Linh và Nam nhìn rất sành điệu. Bất ngờ quá, lâu nay cứ nghĩ cô cháu gái nhỏng nhẽo không biết làm gì.
Trên đường về, chợt Nhật Linh thỏ thẻ :
- Mẹ ơi, con thương chị Thư quá!
- Tại sao con lại thương chị?
- Tại vì chị Thư tắm gội đầu cho con, chị Thư còn vẫy tay chào tạm biệt con nữa.
 Nghe con bé nói chợt xúc động, mới 4 tuổi mà Nhật Linh đã cảm nhận được tình chị em như vậy.
chị Thư và em Linh - Ngày cưới của dì Nữ (Gia Lai)
Bé Anh Thư ở Dinh Thống Nhất


Ra dáng một cô thiếu nữ


Cho em Bim bim đi
Mẹ ơi, cho con thử váy chút xíu đi

Ở nhà ngoại


Dì Uyên, chị Thư, Nam và Linh ngồi nghịch bột ở nhà ngoại
Nghịch hơn mẹ ngày xưa

Mẹ ơi, con sợ té...!

Nhanh lên, ẵm con xuống, sợ quá...huhu! 

Tạo dáng

Lại một lần thử váy chị Hai

Lại nói đến chuyện hai chị em Linh - Nam. Tối nào hai chị em cũng ngồi chơi với nhau, lúc thủ thỉ nói chuyện, lúc giành giật đồ chơi, cào cấu nhau chí chóe.

Mỗi lần bị chị Hai hét lên, cu cậu chạy lại bên cạnh ôm Linh và thỏ thẻ "Chị Hai ơi, chị Hai của em". Linh được cái là chất giọng rõ, to. Khi cô chị giả làm gà và gáy "Ò...Ó ... O" thì cũng là lúc cậu em bịt tai lại và "Chị Hai ơi, chị Hai đừng gáy, em sợ". Nghe mà mắc cười.

Còn mỗi lần Linh bị em Nam rượt đuổi thì chạy đến ôm mẹ mà mếu máo "Mẹ ơi, em Nam đánh con". "Thì con gáy cho em Nam sợ", thế là chị Hai quay lại và há to miệng .... chỉ có thế thôi mà em Nam sợ phát khiếp và lại thỏ thẻ "Chị Hai ơi, chị Hai thương em".

Chị Hai ơi, chị Hai của em, chị Hai thương em...!

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

NƯỚC MẮT NGƯỜI GIÀ

Mấy ngày nay Kon Tum mưa nhiều, mưa không to mà cứ như phun sương, ẩm ướt. Đi làm rồi về nhà, không đi chơi đâu được, cũng lười ghé thăm Nội. Thường thì ngày nào đi làm về mình cũng tranh thủ ghé thăm bà dù chỉ 5-10phút.

Sáng nay nhận được thông báo cơ quan cúp điện, đi muộn và tranh thủ ghé thăm bà. Vừa nghe tiếng gọi "Nội ơi", bà vội vàng bật dậy ra mở cửa, gương mặt rạng ngời :

- Sao con không đi làm?

- Cúp điện Nội ạ, con tranh thủ ghé qua chứ mấy hôm nay mưa suốt, lười biếng đi quá.

- Ừ, thì đi làm chứ ghé nội làm chi - Nói thế nhưng thấy ánh mắt Nội vui

- Mấy ngày nay con không lên, Nội buồn không?

- Buồn gì đâu, đứa nào có công chuyện thì lo làm chứ lo chi cho bà.

Tuy bà nói thế nhưng biết bà trông mong cháu từng ngày, ở tuổi này suốt ngày quanh quẩn trong nhà, con cháu đứa đi làm, đứa còn đi học. Nội cứ thích có đứa cháu nào đến để nói chuyện. Chỉ có buổi tối mới đông vui.

Ngồi chuyện trò với bà được một lúc, biết là bà muốn mình ngồi lại lâu hơn, nhưng công việc không cho phép, đứng dậy đi làm, chợt thấy nét mặt bà thay đổi, ánh mắt đỏ hoe. Mình giả lả "Con đi làm Nội buồn hả?", "Bà có buồn gì đâu". Tuy miệng nói cứng rắn thế nhưng thấy bà ứa nước mắt chợt mắt mình cũng cay cay. Không dám đứng lâu, mình nói "Thôi, nội vào nằm cho khỏe, con đi làm đây" nói xong vội quay bước đi nhanh.

Ở tuổi 87, trông Nội còn minh mẫn nhưng hơi nặng tai. Vì nhớ hai đứa cháu còn nhỏ là em Uyên với Bia mà Nội lên Kon Tum ở với Chú mấy tháng nay. Hết hè, hai đứa nhỏ đi học, Nội ở nhà một mình, buồn...! Nếu ở quê thì còn đi qua nhà hàng xóm còn có mấy người già mà trò chuyện. Già rồi, Nội cứ luôn nghĩ mình là gánh nặng cho con cháu. Nghĩ mà thương.

Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần bị Nội la mắng, đánh đòn mình không sợ nhưng khi Nội khóc vì bất lực với đứa cháu nghịch ngợm thì mình lại sợ và nghe lời răm rắp.

Nước mắt người già, tự nhiên thấy sợ. Cứ sợ mai kia ... một nỗi lo sợ mơ hồ...!

Em Bảo Uyên, Nhật Linh (8 tháng), Nội và em Bia
em Uyên và Nội

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

CLIP NHẬT LINH MÚA



Trước đó cả tháng, mỗi lần nghe nhạc là thấy Nhật Linh cứ đứng nhún nhảy theo, rồi lại bảo "Mẹ ơi, con múa mẹ xem nhé", "Ừ, múa mẹ xem đi". Cứ nghĩ con xem ti vi rồi bắt chước. Một hôm ba Phúc chở Nhật Linh đi học muộn, cô giáo thông báo "Nhật Linh ở trong đội múa, ba Phúc nhớ cho con đi học sớm hơn một chút nha". Trưa về nghe thông tin như thế, bất ngờ quá, tủm tỉm cười. Cứ nghĩ con còn nhút nhát, không ngờ con tiến bộ hẳn lên, lại còn có năng khiếu múa hát nữa, hơn hẳn mẹ ngày xưa.

Ngày khai giảng, đến xem con gái múa hát thế nào. Nhìn bọn trẻ múa mà mắc cười quá. Tám đứa trẻ với tám điệu múa khác nhau, thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

VUI GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống đó là được mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Là được trải qua giây phút chào đón con trẻ ra đời. Là khi được nghe tiếng bi bô gọi ba, gọi mẹ. Là lúc chứng kiến con bước những bước chân khập khiễng đầu tiên.

Khi con vui, lúc ốm đau, khi té ngã... ba mẹ luôn bên cạnh với vòng tay che chở.

Sáng nay, đưa con đi tựu trường... một cảm xúc bâng khuâng đến lạ.

Ngày xưa, mẹ đến trường được ông ngoại dẫn đi. Học mẫu giáo trường làng, bạn bè thân quen cả nhưng vừa rời tay ông ngoại là mẹ khóc toáng lên... Eo ôi, cái cảm giác lần đầu xa cha mẹ đến bây giờ vẫn còn in trong tâm trí.

Con cũng vậy, cũng khóc lóc nỉ non. Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi, con cũng quen dần với môi trường mới, quen cô giáo, bạn bè.


Nam chơi cầu tuột

Linh tạo dáng

NGÀY TỰU TRƯỜNG

Chuẩn bị tinh thần trước khi lên sân khấu



Nghệ sĩ nhí lui vào hậu trường


Phút thư giãn hiếm hoi


Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

So sánh

Đang chở Nhật Linh dạo chơi trên đường, chợt con hỏi "Mẹ ơi, mai mốt mẹ mua xe giống người ta nghe mẹ". Ngớ người ra hỏi con " Xe giống người ta là xe gì hả con?". "Là xe mà con đứng được đó mẹ"...."À, là xe giống chú kia hả con", "Dạ, chú kia con trai mà đi xe con gái đó mẹ" ...hii... Là xe tay ga trời ạ. Một thoáng suy tư...

Con còn bé mà đã có sự nhận biết và so sánh.

Ừ nhỉ, từ lâu con bé cứ khen xe Dì Út  đẹp, chê xe mẹ xấu. Hôm trước, Dì Út qua và chở con đi chơi, con bảo thích đi xe của Dì thôi.

Đôi khi trong cuộc sống, mình không nên bằng lòng với những gì mình có mà cũng nên so sánh một chút. Không phải cho mình mà là cho người khác. Ít nhất là từ hôm nay, khi được nghe những lời con trẻ.

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Cháu Tí Hon của tôi!

Mới đây mà đã 17 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá.

Hôm qua, cháu đến chào mình để về Quy Nhơn thi Đại học, nhìn cháu cao lớn phổng phao, nhanh nhẹn hoạt bát bất giác mình chợt nhớ về 17 năm về trước.

Năm mình học lớp 10, anh Hai ở Kon Tum vừa học vừa làm, chị dâu thì ở nhà mẹ của chị. Lúc ấy cháu được 14 tháng tuổi. Cháu bé tí tẹo nên mình đặt cháu là "Tí Hon".

Nhà chị Hai gần trường, ngày nào đi học mình cũng đi ngang qua đó và ghé vào chơi với cháu một lúc. Cháu bé xíu nhưng nhìn đôi mắt to đen láy nhanh nhẹn, miệng lúc nào cũng chúm chím, trông đáng yêu lắm. Cuối tuần, mình xin chị Hai cho mình chở cháu về nội chơi. Chị bảo làm sao mà chở cháu được. Mình bảo cháu chút xíu, để em để cháu vào giỏ xe chở...

Nói là làm thật, bỏ cháu vào giỏ xe, cháu ngồi lọt thỏm vào đó, gọn gàng. Thế là hai cô cháu vượt đường xa 7-8km về đến nhà. Thứ Hai đi học lại chở cháu theo về với mẹ. Cứ thế, tuần nào cũng vậy.

Nhớ có lần, đang đi gặp cơn mưa bất chợt, lấy áo trưa trùm cháu lại nhưng cháu vẫn ngồi im, không hề khó chịu, khóc lóc. Mưa to, một đoạn đường bị ngập nước. Đang ngủ ngon trong giỏ xe thì cháu choàng tỉnh giấc, đứng lên. Mình la lên "Sao cháu đứng lên". Cháu ngọng ngịu " Nước ướt mông con".

Giờ nghĩ lại những quãng thời gian qua, thấy thương cháu quá.

Năm cháu 4 tuổi thì ba cháu mất, một nỗi đau mất mát quá lớn với gia đình và nhất là với chị Hai, khi đó Tí Hon 4 tuổi và Mầm được 2 tuổi.

Thấm thoát 17 năm trôi qua, chị Hai vẫn ở vậy nuôi 2 cháu khôn lớn, nhờ anh Hai phù hộ hay sao mà chị Hai làm ăn cũng thuận lợi, xây được nhà và sắm đầy đủ tiện nghi.

Giờ cháu sắp bước vào ngưỡng cửa Đại học, sắp phải sống cuộc sống xa nhà, xa mẹ và xa em...

Chúc cháu Tí Hon đáng yêu của cô vững bước tiến đến kỳ thi Đại học vào ngày 8/7/2011 sắp tới. Ba cháu sẽ phù hộ cháu.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

SIÊU NỊNH

Gần đến ngày sinh nhật tròn 2 tuổi, cu cậu thay đổi nhiều. Miệng lúc nào cũng liếng thoắng "Mẹ yêu con, mẹ yêu con", thấy thế mọi người hay trêu đùa, giả vờ ôm đánh mẹ ... Cu cậu khóc toáng lên "Mẹ của con, mẹ yêu con". Ai thấy cũng mắc cười.

Nghịch quá bị mẹ la, cu cậu chạy lại ôm chân và ngước mắt lên ngọng ngịu " Mẹ yêu con, mẹ la con nữa đi mẹ". Thế là ko những bị la mà cu cậu còn được ôm vào lòng hứng một trận mưa hôn lên khắp người... cu cậu cười sặc sụa...

Đang chơi đùa với chị Hai, chợt nghe tiếng cu cậu ré lên... thì ra giành đồ chơi với chị Hai nên bị chị Hai cho ăn đòn. Len lén thấy chị Hai ko đề phòng, cu cậu chạy ào đến giật lấy và chạy mất. Lại một màn rượt đuổi của hai chị em náo động cả một gian nhà.

Một lúc, nhắm tình hình ko ổn, cu cậu đứng lại và "Chị Hai ơi, chị Hai cho em đi"... Chị Hai bé tẹo nhưng cũng biết nhường nhịn em lắm... "Chị cho em nè". Cu cậu cười tít mắt.

Hai chị em lại ngồi chơi đùa với nhau.

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

LỜI CON TRẺ

Ba vờ ôm mẹ, Nam lớn tiếng "Mẹ yêu con" và chạy đến hất tung ba ra. Vui quá! Ghen tị với cả ba nữa đấy.

Lúc nào câu cửa miệng của cu cậu cũng là "Mẹ yêu con", y như rằng cu cậu sợ mọi người giành mất mẹ của cu cậu vậy.

Tối, ba đi trực. Nhà còn 3 mẹ con. 2 đứa nghịch ngợm chịu không nổi. Đồ chơi quăng khắp nhà. Mệt quá, nằm im xem 2 đứa lại bày trò gì nữa đây.

Cô chị chạy đến bên tủ lạnh, mở tủ và lấy phomai bò cười, cậu em thấy vậy cũng ào đến. Mọi thứ trong tủ lạnh bị cậu em lấy bỏ ra ngoài. Đến lúc này ko nằm im được nữa, vùng ngồi dậy. Hai đứa thấy thế ù bỏ chạy.

Im lặng một lúc, hai chị em xầm xì... Cậu em "Chị Hai ơi, mở tủ lạnh đi chị Hai". "Ừ, ừ", cô chị trả lời.

Len lén xem thái độ mẹ thế nào, vờ im lặng. Cô cậu tưởng bở, chạy ào đến bên tủ lạnh và giật tung cánh cửa tủ... xong lại bỏ chạy...

Hết biết hai cô cậu nhỏ này... vài ngày nữa cu cậu mới tròn 2 tuổi.

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Tết Tân Mão 2011


...với con trai Nhật Nam


... với con gái Nhật Linh


...với bà nội của 2 nhóc


Nhật Linh


Nhật Nam

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Hinh ảnh của Linh và Nam trong năm 2010

Về ngoại chơi, Linh nằm võng với bà Cố và được bà dạy cho bài thơ :
"Mẹ ơi đừng đánh con đau,
Để con bắt ốc, hái rau mẹ nhờ,
Bắt ốc, ốc lủi vô bờ,
Hái rau, rau héo mẹ nhờ gì đâu"
Bà cố dạy xong, Linh thuộc nhưng bảo : "Mẹ ơi, con không thích đọc thơ đâu".
- Sao vậy con?
- Con đâu có hư đâu, sao mẹ đánh con.
- ........?
Những bước đi đầu tiên của Nam, một khoảnh khắc đáng nhớ.
Tối, Nam bỗng đứng bật dậy và đi những bước đi khập khễnh đầu tiên.

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Linh và dì Út bên biển Cát Hải năm 2010








Tết năm 2010, Kitty và dì Út đi biển Cát Hải. Lúc này Linh nói chưa rõ lắm, xem kỹ sẽ nghe Kitty nói :
- Mẹ ơi, ẵm nó... sợ biển....






Linh Kitty và Nam King năm 2010

Lúc này Nam được 7 tháng, đã rất thích được chị Hai hát cho nghe.

Kitty quậy...!
Mùa hè, trời  nóng quá. Hai chị em cùng tắm mát và thích thú.


Lúc này Kitty hơn 2 tuổi nhưng vẫn còn tè trong quần ..hi..hi.. Nhìn kỹ hình ảnh sẽ thấy cô nàng hát xong và đứng tè một cách vô tư, hồn nhiên.

Chị ru em ngủ


Nam lúc này được 4 tháng, chị Hai vẫn còn bé lắm, nhưng chị Hai đã biết đưa nôi ru em rồi. Mai này lớn lên, 2 nhóc cưng nhìn những hình ảnh này, yêu quý biết bao!